“Chở chữ” sang sông
(Cadn.com.vn) - Thượng nguồn sông Son đi qua thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch (Quảng Bình) giao nhau với một nhánh sông từ động Phong Nha–Kẻ Bàng là điểm ngã ba sông hết sức nguy hiểm, bởi nước sông sâu lại chảy xiết. Cuộc sống của 225 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ở Trằm Mé rất khó khăn, bởi dòng sông bị chia cách. Phương tiện duy nhất để họ vượt sông là những chiếc thuyền, bè mảng được ghép từ những thân gỗ nhỏ. Thôn Trằm Mé nằm ở bên kia sông được chia làm 3 đội và có tới 3 bến đò đơn sơ là các bến đò Phong Nha-Trằm Mé; Trằm-Mé và Mé-Chày.
Người dân nơi đây không có phương tiện đi lại nào khác là bằng thuyền. Trước sự nguy hiểm của dòng sông nên nhiều năm trước không có người đứng ra đảm trách việc chèo thuyền đưa người dân qua lại và các em học sinh sang sông đi học. Việc đi lại mỗi gia đình phải tự lo. Vì cách trở nên con đường đến trường của các em học sinh nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Hiện trong thôn có 104 học sinh cấp 1; 78 học sinh cấp 2 và 25 học sinh cấp 3.
Sau nhiều cuộc họp bàn, mãi đến tháng 7-2010, vợ chồng ông Phan Xuân Thẩm và bà Nguyễn Thị Liên đứng ra đảm nhận việc chở học sinh và bà con qua dòng sông Son hung dữ. Bán đi 6 con bò, cùng với số tiền gom góp, vay mượn được, vợ chồng ông Thẩm lên tận H. Tuyên Hóa mua một chiếc thuyền gỗ đã qua sử dụng của ngư dân về tu sửa lại để hành nghề lái đò trên dòng sông Son. Mỗi năm mỗi em học sinh đóng 10kg thóc, còn người dân qua lại thì tùy vào lòng hảo tâm để “góp gió” cho người lái đò.
![]() |
Đò ngang là phương tiện qua sông của người dân mấy chục năm qua. |
Sau hơn một năm, chiếc thuyền của vợ chồng ông Thẩm đã xuống cấp rất nhiều. “Áo phao chỉ có được dăm cái. Vì thế tui phải lấy mấy cây tre, luồng kẹp vào hai bên đò cho đỡ tròng trành. Còn thuyền thì cứ đi một vài chuyến là phải dỡ khoang lên tát nước, không là bị chìm ngay. Nhiều khi chính quyền lên kiểm tra, nhắc nhở, vợ chồng tui cũng ngại lắm! Dù muốn tu sửa lại thuyền nhưng không có tiền nên cũng đành chịu”, bà Liên thật thà.
Ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng thôn Trằm Mé cho biết: “Từ ngày nghe tin Chính phủ Nhật Bản ký kết dự án “Xây cầu treo ở Trằm Mé” bà con thôn mình mừng lắm. Mong rằng dự án sớm được triển khai để bà con và các em có một cây cầu đi lại cho đỡ khổ và an toàn nữa”, ông Thông mong mỏi.
Mỗi ngày hành trình vượt qua “cửa ải”, “nối những bờ vui” của vợ chồng ông Thẩm thường bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và kết thúc tầm 7 giờ tối. “Nhiều đêm khuya nhưng xóm làng có chuyện gấp gáp, đột xuất là vợ chồng lại đỏ đèn, xắn tay ra chở bà con qua sông an toàn mới về ngủ”, ông Thẩm nhớ lại... Khi các em học sinh đã qua sông an toàn, ông Thẩm mới châm điếu thuốc, phà hơi khói, mắt đăm đăm nhìn ra dòng sông Son. “Làm nghề này cũng cực và nguy hiểm lắm, nhưng mình mà không làm thì trong thôn cũng không có ai làm cả. Nhiều đêm vợ chồng cứ tự động viên nhau: Ừ, thì gắng chèo giúp bà con và các cháu học sinh đến lúc có cầu rồi hãy nghỉ vậy!”.
Bài, ảnh: Lê Phong